Vân Vy mỉm cười, giờ cô mới hiểu người nhà mình đã hao tâm tổn trí
vì mình thế nào, không chỉ đi tìm những người có điều kiện thích hợp để
cho cô đến xem mắt mà mấy năm nay, người nhà của cô luôn lo lắng cho
tình trạng của cô.
Triệu Dương đưa mắt nhìn vị trí mà lần đầu tiên anh và Vân Vy đã
ngồi. Sự thay đổi phong cách của nhà hàng này có lẽ cũng có liên quan đến
chuyện anh đột ngột phát bệnh tim. Thế nên lúc Vân Vy đề nghị đến đây,
anh có phần e ngại, sợ người ở đây nhận ra mình. Đã nhiều đêm anh nằm
mơ thấy sự việc ngày hôm đó. Hôm nay Vân Vy dẫn anh đến đây cũng coi
như giúp anh giải tỏa được nỗi thấp thỏm trong lòng, có lẽ từ nay cái giấc
mơ khủng khiếp ấy sẽ không còn đến làm phiền anh nữa.
Triệu Dương cười nói:
- Vốn dĩ mọi người đều sắp đặt ổn hết rồi, chỉ không ngờ rằng cuối
cùng vụ tai nạn khiến cho chúng ta phải gánh chịu nỗi đau quá lớn ấy lại
chính là một. Chính vụ tai nạn ấy đã khiến cho anh đột phát bệnh tim trong
lần đầu gặp em... - Triệu Dương đưa cốc nước lên miệng, nhấp một ngụm
rồi nói tiếp: - Thôi cứ nói từ đầu đi! Anh nghĩ có lẽ em cũng nhớ rất kĩ, vụ
tai nạn khủng khiếp trên đường cao tốc lần đó mà chúng ta nói đến... thực
chất chính là một.
Trong vụ tai nạn lần ấy, có mấy xe ô tô bị đâm liên hoàn. Xe của anh
cách xe gây ra tai nạn rất gần, bị đâm rất mạnh. Lúc đó bạn gái của anh đã
rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn, còn anh bị kẹp chặt chân, không thể
cử động được. Ở cách chỗ anh không xa cũng có một người rơi vào tình
trạng gần như anh. Có hai tốp cứu thương, một tốp đến cứu anh, một tốp
đến cứu anh ấy, chính anh ấy là người dạy cho anh phương pháp cấp cứu
đơn giản. Anh vội vàng ấn chặt vết thương ở trên chân mình. Chính vì vậy
anh nhớ rất rõ người ấy. Anh đã ngoảnh đầu lại nhìn anh ấy, cũng là một
cách để giải tỏa áp lực cho mình. Tốp cứu thương ở bên anh ấy hành động
rất khó khăn, anh nghe thấy bạn anh ấy ở trên xe gào thét rất thảm thiết, nói