Nếu như không phải vì biết rõ cô là người mù phương hướng thì
Giang Nhan đã không phải dùng đến tay phải và tay trái của cô để làm chỉ
đường. Ở gần nơi đó cô đã từng đi qua, chỉ có điều không thể nào nhớ ra
nổi Giang Nhan muốn cô đến nơi nào, rốt cuộc đến đó để làm gì?
Còn chưa kịp cúp điện thoại thì có tiếng mở cửa. Cô đưa mắt nhìn về
nơi có tiếng động phát ra, lúc này mới phát hiện ra là Tô Tần đã mở cửa và
đi rồi.
Cái người này thật là, đi rồi mà không nói lấy một tiếng.
Giang Nhan cất điện thoại và đi vào văn phòng. Anh chàng người
nước ngoài ở trong phòng làm việc rất thích đùa, vừa nhìn thấy Giang Nhan
bước vào đã nháy mắt, nói tiếng Trung bằng giọng điệu ngọng nghịu:
- Có phải bạn gái không yên tâm không? Một người đàn ông như
Giang Nhan đây, bị bạn gái theo dõi chặt là chuyện bình thường! Chắc là sợ
anh bị cô khác cướp mất đấy mà!
Mọi người đều bật cười trước giọng điệu ngọng nghịu của anh ta.
- Còn nhớ lúc tôi đến Trung Quốc công tác, bạn gái của tôi một ngày ít
nhất gọi cho tôi một lần. Giang Nhan, một ngày anh nhận được ít nhất bao
nhiêu cuộc điện thoại của cô ấy?
Đáp án là: Chẳng có cuộc nào cả!
Nhưng Giang Nhan chỉ mỉm cười không nói.
Anh chàng người nước ngoài nheo mắt hỏi:
- Oa, Giang Nhan “cất” rồi, không cho chúng ta biết!
Mấy người đồng nghiệp của Giang Nhan ngồi bên cạnh thấy vậy liền
lên tiếng sửa: