Đôi mắt của Giang Nguyên nheo lại.
Vân Vy cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô đã từng đi qua đây một
lẩn, đã nhìn thấy căn nhà kì lạ có hình cái chuông bằng thủy tinh này. Lúc
đó cô cảm thấy rất kì lạ, không biết cái nhà này được xây để làm gì. Giờ
mới biết hóa ra là...
- Chị là chị Vân phải không ạ?
- Vâng!
- Làm phiền chị cho em xem giấy chứng minh nhân dân!
Vân Vy đưa chứng minh của mình ra, cô nhân viên đối chiếu rồi trả lại
cho Vân Vy:
- Đúng rồi, cám ơn chị!
Chăng mấy chốc, cô ta đã mang ra một túi tài liệu và một cốc trà nóng
nghi ngút khói.
Vân Vy ngồi xuống, chậm rãi rút tập tài liệu ra. Bên là một bản hợp
đồng mua nhà rất dày, trên đó có ghi rõ địa điểm và quy cách của căn nhà.
Quả nhiên là một căn nhà tuyệt vời cách trung tâm thành phố không xa
lắm.
Tại sao cô không nghĩ ra là Giang Nhan nhờ cô đi lấy cái này nhỉ?
Cô nhân viên dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô nên liền
bắt đầu chỉ dẫn. Chẳng đợi cô kịp phản ứng gì, cô ta đã đưa ra kế hoạch sắp
xếp dày đặc.
Việc quan trọng nhất là dẫn cô đi xem nhà.