- Chỉ mua có một mớ rau hay củ hành mà cũng phải lái xe đi à?
Anh cứng họng không nói được câu nào. Một lúc sau anh liền đưa ra ý
kiến:
- Hay là thế này đi, chúng ta mua cả hai căn!
- Thế sau này bày trí ra sao? Ý kiến không đồng nhất thì làm thế nào?
Cô có vẻ bất mãn với câu trả lời này của anh.
Giang Nhan đáp:
- Thế này đi, em nói cho anh biết em muốn thế nào, chúng ta sẽ làm
như vậy!
Cô phụng phịu đáp:
- Nói ra rồi thì còn gì thú vị nữa chứ?
Không biết tại sao cô lại rất thích tranh luận với anh. Anh cứ nói ra cái
gì là bị cô cãi lại ngay, cứ như thế cô muốn mang chuyện này ra để kiểm tra
xem rốt cuộc anh thích cô đến mức nào vậy.
Mấy ngày sau, cuối cùng Giang Nhan lại mang đến một đáp án chuẩn
mực.
- Thế này đi, anh thiết kế, em kí tên, nếu em không thích chúng ta lại
làm lại, cho đến khi em hài lòng mới thôi!
- Thật không?
- Anh thề đó là sự thật!
Nếu như không có vụ tai nạn ấy, cuộc đời của cô có lẽ có thể coi là
hoàn hảo.