- Thôi bỏ đi! Em thà ngồi viết kế hoạch cho anh còn hơn! - Mấy chỗ
party như vậy thật sự không phù hợp với cô.
Không biết những điều Tô Tần nói đã bị cô gái xinh đẹp nào nghe
thấy. Vân Vy nghe thấy cô ta nói:
- Tổng giám đốc Tô, giờ bàn bạc công việc gì chứ? Anh nhìn cái váy
mới này của em có đẹp không?
- Đây chẳng phải là chiếc váy trên trang bìa tạp chí sao?
- Đúng thế! Thế nào anh?
Dường như cô đã bị lãng quên rồi. Vân Vy gọi Tô Tần hai tiếng, ngán
ngẩm cúp điện thoại. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi những âm thanh ồn
ã ấy.
- Định thần lại đi, định thần lại đi! - Tiểu Thu huơ huơ tay trước mặt
cô.
Vân Vy ngoảnh đầu lại, không biết các món ăn đã được đưa lên hết từ
lúc nào rồi.
Các món ăn của nhà hàng này hết sức đặc biệt, thế nhưng không hiểu
sao cô ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng.
- Vân Vy, có phải lại nhớ đến bờ bên kia đại dương không? Vậy thì xin
nghỉ bay qua đó đi!
Vân Vy cúi đầu:
- Cậu đừng nghĩ bậy!
- Thế sao cậu không ăn đi? Những món ăn này tuyệt lắm đấy! Tớ chưa
bao giờ được ăn các món ngon như thế này!