- Chắc là bởi vì có nét giống nhau quá đấy mà!- Khang Di chớp chớp
mắt, giọng nói như có vẻ đùa vui.
Trước sự nhượng bộ của Khang Di, đám bạn của cô cũng lập tức “hạ
hỏa”. Nhân lúc bọn họ vẫn còn đang do dự, Vân Vy liền kéo Tiểu Thu ra
khỏi phòng.
Đã ra đến bên ngoài rồi mà trống ngực Vân Vy vẫn còn đập thình
thịch. Ở những nơi đông người không nên gây chuyện ồn ào, nhưng ai mà
biết được nhỡ đâu cô vừa ra đến bên ngoài, Khang Di đã dẫn theo đám bạn
hung dữ của cô đuổi theo. Chẳng ai chịu dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như
thế này cả. Cho dù chỉ là nghi vấn thì cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ.
Vân Vy vốn định ra đến KTV sẽ lập tức bắt xe chuồn thẳng. Thành
phố lớn như vậy, khả năng chạm mặt nhau của hai người cũng không nhiều.
Hơn nữa chỉ cần cô ta về nhà tìm Giang Nhan đối chất, phát hiện Giang
Nhan chẳng có gì lạ thường thì cơn sóng gió này sẽ qua đi ngay thôi. Nào
ai ngờ, taxi giờ này khó mà bắt được. Hai người đứng hơn nửa tiếng đồng
hồ mà vẫn không bắt được xe.
Nếu biết sớm như vậy thì cô đã ra bến xe bắt xe buýt cho rồi! Vân Vy
liên tục nhìn lại phía sau lưng. Nếu cứ thế này không biết chừng…..đang
định kéo Tiểu Thu ra bến xe buýt thì đột nhiên một chiếc xe hơi đỗ xịch
trước mặt hai người.
- Vân Vy!- cánh cửa xe từ từ kéo xuống, anh cúi đầu nhìn ra ngoài nói:
- Lên xe đi, anh đưa em về!
Vân Vy có ngần ngừ một lát mới mở cửa ra ngồi vào trong xe, ngoảnh
đầu lại mỉm cười ái ngại với Tiểu Thu. Chiếc xe lao đi trên đường, cô vẫn
không quên nhìn lại cửa quán KTV, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Những giọt nước vẫn tí tách rơi xuống từ mái tóc cô. Bộ dạng của cô
lúc này quả thực quá thê thảm. Cô giống hệt như một con vịt xấu xí. Giang