- Quà đã tặng em rồi, em nhận hay không là tùy em!
Sau một hồi đôi co, cuối cùng cô vẫn là người bại trận. Những món
quà được bọc tỉ mỉ trong những cái hộp đẹp đẽ kia dù sao cũng không thể
ném hết vào thùng rác được. Vừa hay cửa xe ô tô đang mở, thế là cô liền bê
hết những món quà mà Tô Tần tặng nhét vào trong xe của Tô Tần.
Sau khi chuyển đến chuyến cuối cùng, đống hộp quà đã xếp trên ghế
ngồi đằng sau xe bỗng nhiên bị đổ xuống, Vân Vy vội vàng leo vào xe sắp
xếp lại. Tô Tần liền nhân cơ hội xuống xe, đóng cửa xe lại rồi khởi động
xe.
- Tô Tần...
Tô Tần đột nhiên sầm mặt, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói:
- Đến bệnh viện thôi!
Bác sĩ yêu cầu phải đến truyền nước trong một tuần liên tiếp nhưng cô
thực sự không nghĩ rằng mình sẽ đến truyền nước đúng lịch. Cô vốn định
bàn bạc với bác sĩ, đổi tiêm với truyền nước thành uống thuốc. Thế nhưng
không đợi ông bác sĩ nọ lên tiếng, Tô Tần đã từ chối luôn:
- Đổi thuốc cái gì, giờ đi truyền nước ngay!
Cô chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với anh ta nữa, đành nằm vào
một phòng bệnh tiện nghi để truyền nước. Cô y tá thao tác rất thành thạo,
còn chưa để cô kịp sợ thì mũi kim đã cắm vào mạch máu của cô rồi. Bỗng
nhiên Vân Vy cảm thấy giờ cô đã không còn sợ hãi bệnh viện như trước
nữa.
Thời gian điều trị quá dài, tâm trạng cô lại nặng nề không muốn nói
chuyện. Trong thời gian truyền nước, Tô Tần có gọi một cuộc điện thoại.
Vân Vy nghĩ ngợi hồi lâu, cứ cảm thấy Khang Kiện chắc là biết điều gì đó,