- Giang Nhan, anh thật là ngốc! – Nếu như có cơ hội, nhất định cô sẽ
đứng trước mặt Giang Nhan, cốc vào đầu anh mấy cái thật đau.
Người cô yêu là chính bản thân anh chứ không phải là người mà cô đã
gặp lần đầu tiên. Ngay cả một chút xíu tự tin anh cũng không có!
Chẳng mấy chốc đã đến nhà mẹ của Giang Nhan.
Mọi người đi tìm suốt cả buổi rồi lại quay về bàn bạc. Cái túi của
Khang Di đang nằm trên ghế sô pha, mẹ Khang Di liền mở ra xem có gì
đặc biệt không. Sau khi Vân Vy vào phòng, mọi người đều lo lắng cho
Khang Di nên chẳng có tâm trí nào mà để ý đến cô.
Mẹ Khang Di ngồi trên ghế sô pha, mẹ của Giang Nhan đang ngồi bên
cạnh an ủi.
- Bà nói xem con bé này có thể đi đâu được cơ chứ?
- Lúc nó ra nước ngoài chỉ nói với tôi là đến thăm Giang Nguyên, thế
mà đến nơi rồi cũng chẳng gọi về cho tôi lấy một cuộc điện thoại, vừa về
đến nhà lại không thấy tăm hơi đâu cả. Nếu như không phải là bà bảo với
tôi thì tôi còn chẳng biết là nó về nước cơ! Cái con bé này thật là... trước
đây nó có bao giờ như vậy đâu?
Mẹ Giang Nhan mặt mày áy náy nói:
- Tôi cũng không biết là nó vừa đến đã định đi. Lúc tôi rót được cốc
nước mang vào thì đã chẳng thấy nó đâu nữa rồi. Tôi tìm khắp trong ngoài
căn nhà mà chẳng thấy nó đâu! Đồ đạc thì vẫn ở đây, tôi không nghĩ là nó
định đi đâu xa!
- Ví tiền, điện thoại đều ở đây cả rồi, nó đi đâu được nhỉ? Mất tích 24
tiếng đồng hồ mới được báo cảnh sát. Giờ cũng chẳng có cách nào khác là
chia nhau ra mà tìm.