"Mong anh chị suốt đời bên nhau
- Tình yêu vạn tuế"
Khi nhận được những lời chúc mừng, cả hai người đều thích thú.
Lúc bấy giờ Trân đang đóng một phim gì đó ở tận thủ đô. Phim sau mấy
ngày khai trương, không ăn khách lắm, sau đó bị cấm chiếu do tính chất
lạm dụng sex của nó. Như vậy có nghĩa là Trân không có duyên với cả điện
ảnh.
Và từ khi Lâm Duy ra nước ngoài, rồi lấy vợ, mối dây liên hệ giữa Cầm với
gia đình họ Lâm gần như bị cắt đứt. Gần ba năm nay, có thể nói hầu như
Cầm chẳng có tin tức gì về Duy Trân. Thỉnh thoảng đọc báo điện ảnh Cầm
cũng không thấy nói gì tới Trân. Nên hình dáng của Trân hình như biến mất
trong cuộc sống bận rộn của Cầm.
Vả lại, do hoàn cảnh đau yếu của mẹ, Cầm phải luôn đối đầu với bao nhiêu
chuyện phức tạp, nên Cầm quyên hẳn mất Trân. Đùng một cái, Trân lại
xuất hiện.
Hôm ấy là ngày thứ hai kể từ khi Bội Cầm bị thương. Vết thương còn nhức
khiến Cầm vô cùng mệt mỏi. Đúng ra phải nghỉ thêm một ngày, nhưng vì
Cầm sợ cha lo nghĩ nhiều không tốt. Vả lại, cũng sắp đến kỳ thi cuối năm,
Cầm phải ôn thi cho học sinh nên Cầm vẫn đến trường như thường.
Hết tiết thứ tư, Cầm vừa ôm sách ra khỏi phòng học thì có một học sinh vào
thưa:
- Thưa cô, cô có khách.
Cầm giật mình tưởng là Tùng Siêu. Vì Tùng Siêu đã nói trưa nay sẽ tới đưa
nàng đến bệnh viện kiểm tra và thây thuốc. Nhưng khi Cầm ra, nàng không
khỏi ngỡ ngàng, người tìm nàng là một cô gái lạ.
Bội Cầm không nhận ra Trân ngay. Vì cô bới tóc cao và tết loăn xoăn theo
từng lọn nhỏ theo kiểu người châu Phi. Mắt tô đậm, lông mi giả, phấn trát
đầy... Bên cạnh đó là chiếc robe đỏ bó sát người,cổ hở chỉ cài ở nút số ba
nên để lộ bộ ngực no tròn đầy quyến rũ.
- Ồ! Chị Bội Cầm - Trân bước tới cười với Cầm - Chị quyên tôi rồi sao?
- À! Bội Cầm chăm chú nhìn, rồi sực nhớ ra - Thật tình nhìn không ra...cô
thay đổi nhiều quá...đẹp hơn trước nhiều!