Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế cầm cốc cà phê đặt trên bàn
chứa “cỗ máy giết người”, tao nhã đưa lên miệng, uống một
ngụm. “Đầu óc em cũng không đến nỗi chậm chạp... Với trí thông
minh của hung thủ, nhất định hắn đã lãng phí không ít lưỡi dao
mới chế tạo được cỗ máy miễn cưỡng có thể so sánh với cỗ máy
của tôi. Em hãy thông báo ngay với đội cảnh sát hình sự, bọn họ
có thể bắt đầu làm việc được rồi. Tôi sẽ cung cấp cho bọn họ
chân dung chuẩn xác của tên tội phạm. Nếu gặp may, chúng ta
có thể cứu sống đứa trẻ cuối cùng.”
Chương 11
Bây giờ là khoảng chín giờ sáng, ánh mặt trời chiếu sáng cả
phòng hội nghị. Giản Dao vẫn ngồi ở góc phòng như thường lệ.
Bạc Cận Ngôn mặc bộ com lê đen chinh tề, bình thản đi lên bục
phát biểu.
Phần lớn cảnh sát đều ở bên ngoài, trong phòng chỉ có mấy
nhân vật cốt cán. Sau khi nghe xong báo cáo của Bạc Cận Ngôn,
bọn họ sẽ triển khai cuộc lùng bắt chuẩn xác hơn. Bạc Cận Ngôn
nhìn xung quanh một lượt, từ tốn lên tiếng: “Hung thủ là tên “tội
phạm có năng lực tổ chức" điển hình. Ngược lại với loại tội phạm
này là loại “tội phạm không có năng lực tổ chức". Loại thứ hai
thường mắc chứng bệnh về tâm thần, hành vi hỗn loạn, không có
kế hoạch. Còn hung thủ của chúng ta đầu óc tỉnh táo, lên kế
hoạch một cách tỉ mỉ, chu đáo, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, “tội
phạm có năng lực tổ chức" và “tội phạm IQ cao" không cùng một
khái niệm. Hung thủ của chúng ta chỉ là người bình thường. Hắn
biến thanh thiếu niên thành vật hy sinh của “cỗ máy giết người”,
ảo tưởng có thể kiểm soát sự sống chết của người khác. Hiện tại,
tôi vẫn chưa biết sự hoang tưởng của hắn được hình thành như
thế nào, nhưng hắn sinh sống tại thành phố này. Khi tìm đến nhà