Trong lúc hai chị em nói chuyện, Bạc Cận Ngôn yên lặng đứng
một bên. Qua khóe mắt, Giản Dao thấy sắc mặt anh không chút
biểu cảm. Hôm nay, anh diện com lê chỉnh tề gương mặt lại trắng
trẻo, tuấn tú, tuy không đeo khẩu trang nhưng đứng ngoài đường
vẫn thu hút sự chú ý của người qua lại.
Giản Huyên cũng lén nhìn anh mấy lần, nói với Giản Dao: “Chị
ăn sáng chưa?”
Giản Dao đáp: “Chưa.”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới lên tiếng: “Đi thôi!”
Giản Dao và Giản Huyên cùng ngoảnh đầu, thấy anh sải những
bước dài, thân hình cao lớn giống một cái cây thẳng tắp.
“Anh hãy đi ăn sáng với chúng tôi, có sủi cảo nhân cá đấy!”
Dãy hàng quán ăn sáng ở bến cảng đông đúc, nhộn nhịp, khói
bốc nghi ngút.
Ba người ngồi ở chiếc bàn trong góc. Nhìn thếy Bạc Cận Ngôn,
có nhân viên phục vụ bình thường hay cất giọng lanh lảnh trở nên
rất khách sáo: “Các anh chị... muốn gọi món gì?”
Đồ ăn sáng được mang đến, Bạc Cận Ngôn cầm đũa ăn ngay.
Động tác của anh vừa tao nhã vừa tập trung. Giản Dao và Giản
Huyên trò chuyện rôm rả, trong khi anh không có hứng thú tán
gẫu. Đến khi Giản Dao định thần, bát sủi cảo trước mặt anh đã
hết nhẵn. Nơi đáy mắt anh ẩn hiện ý cười.
Giản Dao ngập ngừng: “Anh... có muốn ăn thêm không?”