Giản Huyên xoay người. “Chị… “
“Ừ.”
“Chị nói xem...” Giản Huyên cất giọng dè dặt. “Có phải Bạc
Cận Ngôn hút thuốc phiện không?”
Giản Dao lập tức mở mắt nhìn em gái. “Sao em lại nghĩ như
vậy? Có lẽ trước đây anh ấy bị ốm.”
Giản Huyên nói: “Bệnh nặng đến mức nào chứ? Tại chị chưa
thấy bộ dạng trước đây của anh ta nên không biết. Tuy chỉ liếc
qua nhưng em vẫn có ấn tượng anh ta gầy như bộ xương khô,
chắc chắn là sử dụng ma túy. Tất nhiên, em vẫn rất sùng bái Đại
Thần nhưng bây giờ ngẫm nghĩ mới thấy, loại thiên tài như anh
ta quá cao xa, quá khác người, cả ngày tiếp xúc với tội phạm giết
người, luôn cô đơn, lạnh lẽo. Anh ta có diện mạo như công tử bột
nhưng bên trong mục nát, thối rữa cũng không biết chừng...”
Giản Dao chau mày, Giản Huyên lại nói: “Chị, tốt nhất chị hãy
giữ khoảng cách với anh ta, chị nên cẩn thận thì hơn.”
Giản Dao hơi ngây người khi bắt gặp ánh mắt lo lắng và cảnh
giác của em gái. Trong đầu cô vụt hiện lên hình ảnh gương mặt
tuấn tú và cao ngạo của Bạc Cận Ngôn với đôi mắt quyết đoán
đầy ý cười. Giản Huyên nói đúng, anh quả là cô độc và khác
người. Hồi sáng, hai chị em cô đứng ở cổng cục cảnh sát, những
người cảnh sát đi qua nhìn thấy Bạc Cận Ngôn, ánh mắt kính nể
và hiếu kỳ, nhưng không một ai tiến lại gần anh. Bạc Cận Ngôn
cũng chẳng để ý đến ai, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đại Thần đến
thành phố này, có lẽ mọi người đều cảm thấy anh và bọn họ
không cùng một thế giới.
Tuy nhiên, rõ ràng mọi người xung quanh bao gồm cả Giản