“Cảm ơn em.”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong bát thứ hai, thong thả
cầm tờ giấy ăn lau miệng, uống chai nước khoáng Giản Dao đưa
rồi lại ngồi thẳng người chờ đợi.
Giản Huyên lén lút bấm tin nhắn, đưa cho Giản Dao đọc: “Chị,
bộ váy này có đẹp không?”
Giản Dao liếc qua, trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “Hóa ra
Đại Thần là kẻ tham ăn.” Sắc mặt Giản Dao vẫn thản nhiên như
không, cô trả điện thoại cho em gái. “Từ trước đến nay em luôn
có mắt nhìn.”
Giản Huyên cười híp mắt cầm điện thoại, ngẩng đầu hỏi Bạc
Cận Ngôn: “Đại Thần, em có thể hỏi anh một vấn đề được
không?”
“Được.”
“Gần một năm trước, em tình cờ đi qua nhà anh. Hình như em
nhìn thấy một người đàn ông gầy guộc, bộ dạng tương đối đáng
sợ ở trong nhà anh. Người đó là ai vậy?” Giản Dao cũng ngoảnh
đầu quan sát Bạc Cận Ngôn.
Trên mặt anh vẫn không chút biểu cảm. “Là tôi.”
Hai chị em ngẩn người.
Ăn sáng xong, Bạc Cận Ngôn về ngồi biệt thự. Hai chị em Giản
Dao về nhà, Giản Dao lê tấm thân mệt mỏi đi tắm. Bước ra khỏi
phòng tắm, cô bắt gặp Giản Huyên đang nằm dài trên giường cô,
thất thần nhìn trần nhà. Giản Dao nằm xuống cạnh em gái, nhắm
mắt, buông tiếng thở đầy dễ chịu.