Huyên, đều không hiểu rõ con người anh. Nếu họ cũng giống cô,
được chứng kiến vẻ mặt tiều tụy của anh, cảnh anh mặc đồ ngủ,
đi chân đất, bên cạnh còn có một con rùa lớn... chắc họ sẽ không
cảm thấy anh quá thần bí, cao xa như vậy.
Giản Dao không phủ nhận suy đoán của Giản Huyên. Cô nhìn
ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, lên tiếng: “Chị cảm thấy
trong mối quan hệ với người khác, chúng ta đừng phức tạp hóa
vấn đề mà hãy tin vào trực giác của mình. Trong suốt cuộc đời,
chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, người như anh ấy, cả
vạn người may ra mới có một. Tuy anh ấy hơi kỳ quặc nhưng chị
có thể cảm nhận được anh ấy là một người ở đâu cũng tỏa sáng,
không phải vì ngoại hình mà là tư tưởng của anh ấy. Bây giờ chị
có cơ hội cùng anh ấy cứu sống người khác. Sự việc này chắc
không xảy ra lần thứ hai trong cuộc đời chị. Chị cảm thấy rất tốt.
Dù chỉ mấy ngày nhưng nó rất có ý nghĩa với chị. Như vậy là đủ
rồi.”
Giản Huyên nhìn gương mặt trầm tĩnh và ôn hòa của chị gái.
Cô ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.
Giản Dao ở nhà nghỉ ngơi một tối, sáng sớm hôm sau, cô lại
tới ngôi biệt thự. Phía cảnh sát vẫn không có tin tức nên cô chẳng
rõ việc gì để làm. Ngôi biệt thự vẫn tĩnh lặng như thường ngày,
không biết Bạc Cận Ngôn đã thức giấc hay chưa. Giản Dao mở
máy tính, làm nốt công việc dịch thuật. Cô đang chuyên tâm làm
việc thì đột nhiên một bàn tay lớn che màn hình laptop của cô.
Giản Dao chau mày, thấy Bạc Cận Ngôn đang đứng trước mặt
mình. Anh mặc áo sơ mi và quần âu, đôi mắt dài hơi nhướng lên.
“Bây giờ em phải làm một việc khác.”
Giản Dao giật mình. “Anh nói đi!”
Bạc Cận Ngôn nói: “Hết cá rồi.”