xách hai xô cá, bước đi từ từ mà trầm ổn, mạnh mẽ. Nhìn từ đằng
sau, thân hình anh càng lộ rõ bờ vai rộng, thắt lưng gọn gàng và
đôi chân dài.
Tất nhiên, anh thuộc dạng hơi gầy.
Giản Dao hỏi: “Trước đây tại sao anh gầy như vậy? Tôi hiếu kỳ
nên mới hỏi vậy thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao.”
“Tôi bị bệnh.” Giọng nói anh vẫn trầm thấp, bình thản, tựa hồ
không có chút xao động.
“Ờ, bây giờ anh đã khỏi bệnh chưa?”
Bạc Cận Ngôn đáp rất nhanh: “Em hỏi thừa. Nếu không khỏi,
bây giờ em chỉ nhìn thấy một thi thể mà thôi.”
Giản Dao giật mình, hóa ra anh bị bệnh rất nặng. Cô vô thức
thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đã bình phục.
Đi một đoạn, Giản Dao lại hỏi: “Tại sao con rùa của anh có tên
là Trầm Mặc?”
Lần này, Bạc Cận Ngôn không trả lời ngay. Đi vài bước anh
mới lên tiếng: “Tôi không biết, không phải tôi đặt tên cho nó. “
Giản Dao ngẩn người. “Hả?” Cô không hỏi tiếp, nghe anh cất
giọng lãnh đạm: “Là mẹ tôi đặt.”
Giản Dao hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải đề tài để
thổ lộ. Cô từng nghe nói mẹ Bạc Cận Ngôn qua đời từ khi anh còn
nhỏ. Thảo nào một người lập dị như anh lại nuôi một con rùa.
Giản Dao cũng mất cha từ nhỏ. Trầm mặc giây lát, cô hỏi sang
chuyện khác: “Anh thử đoán xem, mất bao lâu bọn họ mới có thể