Giản Dao hỏi lại: “Vậy sao?”
Cô mở tủ lạnh kiểm tra, quả nhiên bên trong chẳng còn chút
cá nào. Lúc Giản Dao mở hết các ngăn tủ lạnh, Bạc Cận Ngôn
nhàn rỗi đứng bên bàn bếp uống sữa. Giản Dao ngẫm nghĩ rồi lên
tiếng: “Hay là hôm nay tôi dạy anh câu cá? Tôi sẽ dạy anh từ kỹ
xảo làm mồi câu đến móc mồi và kéo cần. Như vậy sau này anh
có thể tự mình…”
“Không thể.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô. “Tôi không thích
câu cá nên chẳng hơi đâu lãng phí thời gian vào việc này.”
Giản Dao lại nói: “... Hay là như vậy đi, trước khi quay về
thành phố B, tôi sẽ ra bờ sông tìm ngư dân, nhờ người đó đưa cá
tươi đến đây cho anh?”
Giản Dao nghĩ Bạc Cận Ngôn sẽ đồng ý. Nào ngờ anh cất giọng
thản nhiên: “Không cần, em mau đi câu đi!”
Ánh nắng của mùa đông chan hòa, Giản Dao một mình ngồi
bên bờ suối, giúp Bạc Cận Ngôn bổ sung cho kho dự trữ ngắn
ngày. Cô đoán Bạc Cận Ngôn từ chối đề nghị để ngư dân mang cá
đến nhà có lẽ là do anh không thích người lạ đặt chân vào ngôi
biệt thự. Tuy nhiên, cô cũng không lo lắng cho anh, vì mọi chuyện
còn có Phó Tử Ngộ.
Giản Dao vốn thích câu cá nên cô rất hăng say. Câu đến buổi
chiều, nhìn hai chiếc xô đầy cá, cô thu dọn dụng cụ câu cá, gọi
điện thoại cho Bạc Cận Ngôn: “Anh tự mình đến xách cá về đi!”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng ra bờ suối. Nhìn thấy đống cá,
khóe miệng anh cong lên, ánh mắt có phần thân thiện hơn.
Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian, hai người đi theo con
đường nhỏ trong rừng cây về ngôi biệt thự. Hai tay Bạc Cận Ngôn