Simon.
Chương 17
Nửa đêm, hành lang khu chung cư vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh
đèn chiếu sáng.
Giản Dao đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề. Nhớ đến
ám hiệu vừa đoán ra, lòng cô lạnh toát.
Giản Dao bấm chuông nhưng bên trong mãi vẫn không có
động tĩnh.
“Cộc... cộc... cộc...” Cô lại gõ cửa, vẻ gấp gáp. Điện thoại di
động của Giản Dao đổ chuông. Là Bạc Cận Ngôn gọi, giọng nói
trầm thấp của anh có vẻ uể oải: “Em bị mộng du đây à? Bây giờ
là một giờ sáng.”
“Anh đang ở trong nhà à? Mau mở cửa!”
Chưa đến một phút sau, cánh cửa mở toang. Bạc Cận Ngôn
mặc áo choàng tắm, đầu tóc ướt rượt, đứng sau cánh cửa. Cổ áo
anh mở rộng, để lộ bộ ngực trắng trẻo, trên đó còn đọng mấy
giọt nước.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, mỉm cười, nói: “Em có thể
thay đổi ý định, điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi.”
Giản Dao vội giải thích: “Tôi... không phải...” Nhưng đã quay
người, đi vào nhà.