Giản Dao nhanh chóng đi theo anh.
Kể từ lần đi xem nhà, Giản Dao chưa từng đặt chân vào căn
hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, phía đối diện vẫn là
tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen như lần trước. Chỉ có
điều, bây giờ ở giữa phòng khách đặt một bồn tắm màu trắng cỡ
lớn, trông rất nổi bật. Bồn tắm đó lớn gấp đôi bồn tắm trong căn
hộ của cô, bốc hơi nghi ngút. Rõ ràng Bạc Cận Ngôn vừa tắm ở
đây. Trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh đặt một cái ly thủy
tinh chân cao, bên trong đầy... nước trà màu vàng chanh óng
ánh.
Bạc Cận Ngôn ngồi xuống sofa, vắt tréo đôi chân dài, nhìn
Giản Dao chăm chú. “Em nói đi. Xảy ra chuyện gì mà nửa đêm
em mặc áo ngủ, chạy xuống nhà tôi thế này? Trông giố…” Ánh
mắt anh lướt qua gương mặt cô. “Một con chim nhỏ hoảng hốt.”
Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn. “Lý Huân Nhiên vừa gửi
email về con số viết bằng máu cho anh.”
Bạc Cận Ngôn cầm chiếc laptop màu bạc trên chiếc bàn trà,
đặt lên đùi. Mắt anh dán vào màn hình, hai tay gõ bàn phím. Sắc
mặt anh bỗng tối sầm. Chỉ vài giây sau, Bạc Cận Ngôn gập màn
hình lại, bỏ chiếc laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Giản
Dao thấy ánh mắt anh thờ ơ, dường như tỏa khí lạnh.
Cô nói khẽ: “Nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh…”
Bạc Cận Ngôn quay người, đi vào căn phòng bên trong. Giản
Dao không do dự, lập tức đi theo anh. Đây là thư phòng của Bạc
Cận Ngôn. Bên trong phòng đặt một cái giá sách cực lớn với đầy
hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng.
Giản Dao đứng bên cạnh Bạc Cận Ngôn. Anh giơ tay với, rút ra
một hộp hồ sơ. Giản Dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác.