Giản Dao tiếp lời: “Nếu có người ép hắn, hắn chỉ cần đi báo
cảnh sát là được rồi. Sự tự do của hắn đâu bị hạn chế.
Hơn nữa, hắn chẳng có người thân, bản thân lại mắc bệnh
hiểm nghèo, không gì có thể uy hiếp hắn. Nhưng thông tin ở hiện
trường là thế nào?”
“Tôn Dũng chính là hung thủ của vụ án “Cỗ máy giết người”,
điều này chắc như đinh đóng cột.” Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn
nhạt. Tuy nhiên, đã có người xuất hiện ở hiện trường gây án, để
lại lời nhắn cho tôi.”
Giản Dao giật mình. Cô thuận theo ánh mắt Bạc Cận Ngôn,
nhìn tấm ảnh trên tay anh. Trên ảnh là một người đàn ông da
trắng ngoài hai mươi tuổi. Hắn mặc áo T-shirt trắng mũi cao, mắt
xanh, trông rất đẹp trai.
Bạc Cận Ngôn đột ngột lên tiếng:
“Hi, Simon. I am so scared.
Hi, Simon. Catch me if you can.
Hi, Simon. Are you my dessert?
[1]
”
[1] Có nghĩa là:
Chào Simon. Tao rất sợ hãi.
Chào Simon. Đến bắt tao đi.
Chào Simon. Mày sẽ là món tráng miệng của tao.