Bạc Cận Ngôn phun một tràng tiếng Anh, giọng điệu hưng
phấn và có phần tà khí. Giản Dao rùng mình. Anh đang mô phỏng
giọng điệu của người khác.
Bạc Cận Ngôn ném tấm ảnh vào hộp hồ sơ. “Tommy đã bị tôi
đưa vào nhà tù Pelican Bay, hắn bị giam giữ ở đó suốt đời. Đến
một hơi thở của hắn cũng không thể bay ra khỏi nhà tù Pelican
Bay. Không phải hắn.”
Giản Dao hết sức nghi hoặc. Giọng nói Bạc Cận Ngôn vừa mô
phỏng chắc là của Tommy, bởi sau khi giải mật mã anh lập tức
mở hồ sơ của hắn. Nhưng anh lại nói người để lại lời nhắn không
phải là Tommy.
“Đó là ai?”
“Tôi không biết.”
Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm giá sách
chất đầy hồ sơ. Từ đôi mắt sâu thẳm của anh, Giản Dao phát
hiện ánh mắt anh đã trôi về một nơi rất xa. Sau đó, nơi khóe mắt
Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Ý cười đó có phần lạnh lẽo nhưng
rất thu hút, đồng thời mang lại cảm giác khiếp sợ. Bạc Cận Ngôn
đột nhiên quay người, giơ tay ôm vai Giản Dao, đưa cô đi về phía
cửa ra vào. Mùi hương thanh lạnh của ngươi đàn ông bao trùm
toàn thân Giản Dao, mang theo hơi nước mát mẻ. Cánh tay
khoác vai cô mềm mại và mạnh mẽ.
“Bạc Cận Ngôn...” Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn vẫn rất
bình tĩnh, ý cười lạnh lẽo trên khóe miệng anh vẫn chưa tan biến.
Giản Dao nhanh chóng Bị Bạc Cận Ngôn kéo đến cửa ra vào. Anh
giơ tay mở cửa, đẩy Giản Dao ra ngoài.
Giản Dao quay người nhìn anh.