“Cậu ấy ngồi chuyến bay sớm nhất sáng nay về Mỹ rồi.” Giọng
Phó Tử Ngộ không vui vẻ như thường lệ mà rất nghiêm trang.
“Vụ tên biến thái ăn thịt người California là thế nào vậy?”
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, sau đó cất giọng dịu dàng: “Giản
Dao, tôi đã đọc email liên quan đến con số viết bằng máu. Sự
việc đại thể thế này, bây giờ Bạc Cận Ngôn không rõ ai giở trò ở
đằng sau. Nhưng đây là vụ án của FBI nên cậu ấy phải về Mỹ. Bắt
tên biến thái ăn thịt người California là vụ án thành công nhất
của cậu ấy, cũng là vụ án khó nhất, bởi đối phương là tên tội
phạm chỉ FBI mới có khả năng đối phó, em và tôi chẳng thể giúp
được gì. Vì vậy em không cần lo lắng. Khi nào sự việc được giải
quyết, cậu ấy sẽ quay lại Trung Quốc.”
Buổi chiều, lúc làm những công việc vụn vặt, Giản Dao hơi thất
thần. Cô hiểu ý của Phó Tử Ngộ. Thật ra, việc cô tìm hiểu sâu về
vụ án cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, cô không hỏi nhiều, để
tránh làm phiền Bạc Cận Ngôn. Trước mặt cô là văn phòng làm
việc được trang trí tinh tế, các nhân viên nam nữ quần áo chỉnh
tề, xung quanh là một dãy máy tính, từng tập tài liệu dày cộp...
Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn, yên ổn và bình thường. Trong
khi đó vào thời khắc này, có lẽ Bạc Cận Ngôn đang truy lùng tên
tội phạm nguy hiểm nhất, phải đối mặt với bạo lực và chết chóc.
Cô và anh, giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Một tuần trôi qua trong bận rộn, mỗi tối về nhà, đi qua cửa
nhà Bạc Cận Ngôn, Giản Dao đều vểnh tai lắng nghe nhưng bên
trong vẫn im lìm.
Đến tối Chủ nhật, Giản Dao nhàn rỗi ngồi trước máy tính, mở
email về con số mật mã ra xem. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ,
cô liền gửi email cho Bạc Cận Ngôn. Nội dung rất ngắn gọn: “Mọi
việc có thuận lợi không?”