Vài phút sau, màn hình máy tính báo hiệu có thư mới, Bạc Cận
Ngôn trả lời: “Thuận lợi. Giúp tôi chăm sóc Trầm Mặc, chìa khóa ở
dưới tấm thảm ngoài cửa.”
Giản Dao cười tủm tỉm, lập tức xuống tầng dưới.
Cô quả nhiên tìm thấy chìa khóa nhà ở bên dưới tấm thảm
màu đen dày cộp. Không ngờ Bạc Cận Ngôn giấu chìa khóa ở đây.
Tuy nơi này là khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt nhưng dù
sao Trung Quốc cũng không phải là nước Mỹ. Giản Dao quyết
định giữ chìa khóa, đợi khi nào Bạc Cận Ngôn trở về sẽ trả lại
anh.
Một tuần liền không có người ở, trong nhà thoang thoảng mùi
khó chịu. Không khí ở thành phố B nổi tiếng là ô nhiễm, trên cửa
cổ xuất hiện lớp bụi mỏng. Giản Dao dọn dẹp qua loa sau đó tìm
thấy Trầm Mặc dưới đống hộp hồ sơ trong phòng. Cô ngồi xổm
xuống, vỗ nhẹ lên cái mai của nó. “Anh ấy đã đi rất xa, mày hãy
theo tao về nhà nhé!”
Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Giản Dao vô cùng
yên bình và ổn định. Mỗi buổi sáng, cô cùng Trầm Mặc ăn sáng
rồi đi làm. Bận rộn cả ngày, đến tối Giản Dao lại chơi với nó một
lúc mới đi ngủ. Cuối tuần, cô hẹn bạn học cùng ăn cơm, đi dạo
phố, sau đó bỏ ra hai tiếng đồng hồ giúp Bạc Cận Ngôn quét dọn
nhà cửa.
Hai tháng sau, Giản Dao sút hai cân, trong khi Trầm Mặc tăng
thêm hai mươi gam. Cô lên mạng xem thông tin, mới biết rùa già
tăng trọng lượng cỡ đó là nhiều. Đến bây giờ Giản Dao không thể
không thừa nhận ý tưởng đề nghị cô sống chung của Bạc Cận
Ngôn là sáng suốt. Bởi có cô ở bên cạnh, một người, một rùa sẽ
nhận được sự chăm sóc tốt hơn.
Có lúc quét dọn nhà Bạc Cận Ngôn, nhìn căn phòng lạnh lẽo,
Giản Dao bất giác nhớ tới gương mặt tuấn tú của anh, nhớ đến