Chương 35
Giản Dao cùng Bạc Cận Ngôn đi xem thi thể của hắn. Đó là
nhà xác của một đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Bốn bức tường
trong phòng màu xám trắng, không khí lạnh lẽo, nghiêm túc và
không có sinh khí.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy xác chết, Giản
Dao vẫn cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên cổ họng.
Hắn bị thiêu, chỉ còn bộ xương đen sì, gương mặt hoàn toàn bị
hủy hoại. Điều duy nhất có thể nhìn ra là người hắn cao lớn,
không béo, không gầy, trùng khớp với đặc điểm người đàn ông
trong lời khai của Doãn Tư Kỳ. Nghe nói, trong quá trình lái xe
tháo chạy, hắn đã đâm phải lan can bảo vệ trên đường quốc lộ.
Xe ô tô rơi xuống vực, nổ tung nên hắn mới bị thiêu cháy.
“Có đúng là hắn không?” Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn.
Hôm nay, dù thời tiết nóng bức nhưng Bạc Cận Ngôn không
mặc áo sơ mi như thường ngày mà diện com lê, thắt cà vạt chỉnh
tề. Đến đôi giày da cũng bóng loáng. Giản Dao hiểu tâm lý của
anh. Điều này chứng tỏ anh coi trọng lần đầu tiên gặp hắn, tuy
đối phương chỉ còn là cái xác chết cháy đen.
Bạc Cận Ngôn không trả lời câu hỏi của Giản Dao, cúi đầu nhìn
chằm chằm thi thể mấy giây, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Hi.”
Giọng nói của anh trầm thấp, ôn hòa, nơi đáy mắt thấp thoáng
ý cười rất nhạt.