Giản Dao đã quen với tính cách của Bạc Cận Ngôn nên vẫn
điềm nhiên như không. Nhân viên của nhà xác đứng bên cạnh hết
sức kinh ngạc: “Phó giáo sư quen biết người chết?”
Bạc Cận Ngôn quay người đi ra ngoài.
Tại một phòng hội nghị của trụ sở Bộ Công an. Đèn trong
phòng sáng trưng, bàn gỗ đen uy nghiêm. Mọi người ngồi xung
quanh chiếc bàn, bầu không khí rất nặng nề. Bạc Cận Ngôn cũng
là một trong số đó. Anh ngồi với đại diện của phía Trung Quốc.
Bạc Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác người đàn ông hôm qua
mỉm cười, gọi Giản Dao là “nữ hoàng”. Vẻ mặt lạnh lùng và tập
trung, ánh mắt sắc bén bức người, giống một chuyên gia trẻ tuổi
tài cao thật sự. Giản Dao biết, đây chính là hình ảnh chân thật
của anh trong khi làm việc. Với tư cách là trợ lý của Bạc Cận
Ngôn, Giản Dao cùng các nhân viên ngồi ở hàng ghế sau, yên
lặng lắng nghe.
Một đầu của bàn tròn là mấy người Mỹ gốc Hoa, đại diện của
FBI. Đầu tiên, bọn họ đưa ra kết quả giám định ADN: “Các vị,
chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra và đối chiếu với kho ADN,
có thể xác nhận thân phận của người chết.”
Bọn họ mở máy chiếu. Trên màn hình trắng ở phía trước xuất
hiện hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi người châu Á. Hắn mặc
bộ com lê, thân hình cao lớn nổi bật.
“Người chết là Giang Hạo, hai mươi bảy tuổi, kỹ sư IT, người
Mỹ gốc Hoa.” Đại diện FBI đột nhiên quay sang Bạc Cận Ngôn,
giọng nói mang hàm ý sâu xa: “Simon biết cậu ta.”
Đại diện FBI vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
Giản Dao cũng kinh ngạc.