Ý bọn họ khen ngợi Bạc Cận Ngôn đặt bẫy ngược lại, dụ đối
phương rơi vào vòng vây của cảnh sát, cuối cùng hắn không thoát
khỏi cuộc truy bắt.
Giản Dao vui mừng nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh chỉ nhếch miệng,
cười rất nhạt, vẻ mặt không một chút hưng phấn hay xúc động.
Lúc hai người ngồi trên xe rời khỏi Bộ Công an đã là buổi
chiều.
Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt, lặng lẽ lái xe. Giản Dao nhìn anh
vài giây vẻ dò xét rồi lên tiếng: “Vụ án này coi như kết thúc rồi
phải không?” Ban nãy cô nghe thấy mấy nhân viên FBI thương
lượng đặt vé máy bay về nước.
Bạc Cận Ngôn nói: “Kết quả chính thức là như vậy.”
Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa, Giản Dao hỏi: “Lẽ nào anh
nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó?”
Bạc Cận Ngôn cất giọng dứt khoát: “Tôi không biết.”
Giản Dao im lặng. Đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh
người chết là Giang Hạo, tâm trạng nơm nớp, thấp thỏm nhiều
ngày của cô vơi đi không ít. Tuy nhiên, cái chết của hắn quá đột
ngột, khiến cô có cảm giác không chắc chắn.
“Làm thế nào bây giờ?” Giản Dao hỏi. Hiện tại người đã chết,
bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng.
Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc. “Chờ mấy
vụ án tiếp theo là biết ngay.”
“Ý anh là…”