“Nếu hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ quay lại. Trò chơi vô vị
của hắn mới bắt đầu, làm sao hắn nỡ bỏ đi?”
Buổi tối mát rượi, trăng sáng trên bầu trời, Giản Dao ngồi
trong thư phòng của Bạc Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết
tâm đi theo Bạc Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ thời gian bổ sung
kiến thức chuyên ngành. Có điều, “quyết tâm đi theo” đương
nhiên ám chỉ công việc, còn về con người anh… Nghĩ đến đây,
Giản Dao không kìm được, ngẩng đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn đang
ngồi ở đầu kia của giá sách. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, gương
mặt thanh tú, yên tĩnh và tập trung.
Cô phải làm thế nào để nhìn thấu trái tim anh?
“Em nhìn tôi làm gì?” Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, đột
nhiên lên tiếng.
Giản Dao đỏ mặt nhưng cô vẫn bình thản trả lời: “Em vô tình
nhìn thôi.”
Bạc Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này. Anh buông cuốn sách,
nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. “Tối nay em hãy dọn
xuống đây. Sau này em sẽ sống ở thư phòng.”
Giản Dao nói lại “… Em không dọn.”
Bạc Cận Ngôn nheo mắt. “Lẽ nào trợ lý của tôi không nên ở
bên cạnh tôi 24/24?”
Đối với yêu cầu không phân biệt phải trái, tự theo ý mình của
anh, Giản Dao đã quen từ lâu nên cô không hề thấy xao động hay
kinh ngạc. Cô chỉ cười nhạt. “Em thích có không gian riêng. Anh
cần, có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào.”