Phó Tử Ngộ ngây ra. “Tôi muốn thay cô ấy? Bạc Boss, khả
năng lý giải của cậu có vấn đề hay của tôi có vấn đề? Giản Dao
không học chuyên ngành tâm lý tội phạm. Lúc đó cậu chọn cô ấy
làm trợ lý chẳng qua là vì xảy ra sự việc khẩn cấp. Hơn nữa, cô
ấy sắp tốt nghiệp đại học, cũng đã tìm được công việc ở thành
phố B. Cậu còn tính để cô ấy làm trợ lý của cậu hay sao?”
Bạc Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát, cất giọng khinh bỉ:
“Hiển nhiên là năng lực lý giải của cậu có vấn đề. Bây giờ cô ấy
đã có kinh nghiệm giải quyết vụ án giết người hàng loạt. Cậu có
thể tìm được nghiên cứu sinh có kinh nghiệm về phương diện này
ở trong nước hay không? Hơn nữa, cô ấy còn biết câu cá, tôi dùng
cô ấy rất thuận tay, không muốn thay người khác, về công việc
của cô ấy ở thành phố B... cậu hãy bảo cô ấy hủy hợp đồng. Loại
công việc bình thường nhàm chán đó sao có thể so sánh với chức
vụ trợ lý của tôi? Cô ấy đương nhiên sẽ có phán đoán và lựa chọn
chính xác.”
Buổi chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt bên trong quán ăn nhỏ rất
ấm áp.
Giản Dao và Lý Huân Nhiên ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,
ngắm đường phố đông đúc, náo nhiệt. Hôm nay đã là Hai mươi
tám Tết, cuối cùng Lý Huân Nhiên cũng kết thúc công việc bận
rộn, có thời gian rảnh rỗi mời Giản Dao một bữa cơm.
Giản Dao lắc ly cà phê trong tay, hỏi: “Vụ án Tôn Dũng đã
hoàn toàn kết thúc rồi hả anh?”
Lý Huân Nhiên nghiêng đầu, châm một điếu thuốc. “Ừ, thằng
đó chết nhẹ nhàng quá. Gần mười mạng người chứ có ít đâu, xử
bắn một trăm lần cũng không đủ.”
Hai người trầm mặc trong giây lát, Giản Dao hỏi tiếp: “Chuyên