cô sững người.
Phòng khách chỉ có một ngọn đèn sàn, ánh sáng tối mờ. Giữa
phòng khách đặt bồn tắm cực lớn vẫn còn đầy nước. Mặt nước lấp
lánh, không rõ do ánh đèn hay ánh sao từ ngoài cửa sổ chiếu
vào. Bề mặt tựa hồ còn bốc hơi nóng.
Thảo nào Bạc Cận Ngôn bế cô vào phòng ngủ. Vì anh muốn
tắm ở phòng khách.
Giản Dao đảo mắt, phát hiện Bạc Cận Ngôn chỉ quấn một chiếc
khăn tắm, đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm. Chiếc khăn tắm
buộc trên thắt lưng, để lộ tấm lưng trần và hai bắp chân, hình
như trên người anh vẫn còn những giọt nước.
Mặc dù ánh sáng mờ mờ, Giản Dao vẫn có thể nhận ra, trên
tấm lưng trần đẹp đẽ của người đàn ông xuất hiện vô số vết sẹo
rất sâu. Trong đêm tối, những vết sẹo đó như cành hoa và dây
leo đáng sợ nở rộ trên lưng anh.
Giản Dao vô cùng kinh ngạc.
Bạc Cận Ngôn từng nói, anh chỉ phụ trách phân tích vụ án, bắt
người là việc của cảnh sát. Vậy tại sao anh lại có những vết
thương như vậy? Lẽ nào anh cũng từng trải qua tình cảnh nguy
hiểm đáng sợ?
Giản Dao quan sát kĩ. Những vết sẹo đó giống như xếp thành
hai hàng dài ở bên phải và trái. Bên trái có khoảng hơn mười vết
sẹo, bên phải cũng tương đương.
Giản Dao trầm mặc trong giây lát, sau đó cô rón rén quay về
phòng ngủ.