Trong đêm tối mưa gió, cô gái nhỏ yếu ớt Vương Uyển Vi sau
khi bị hung thủ khống chế nửa năm, cầu cứu các đồng nghiệp
nhưng đều bị cự tuyệt. Cuối cùng, cô chỉ còn con đường chết.
“Tại sao?” Giản Dao khó nhọc lên tiếng. “Mưu sát là tội rất
nặng. Một người biết nhưng không báo cảnh sát, có thể có
nguyên nhân. Tại sao bọn họ đều làm vậy? Việc này không phải
quá trùng hợp đấy chứ?”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Cuối cùng em cũng hỏi một vấn đề
hay.”
Anh rút một tập tài liệu từ túi hồ sơ, đưa cho Giản Dao. “Tôi
từng nói, điều tra vụ án cần đi đường tắt. Ngoài tóc của Bùi
Trạch, tôi còn nhờ người của Doãn Tư Kỳ lượm tóc của tất cả mọi
nguời ở văn phòng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên.”
Giản Dao nhanh chóng mở ra xem. Cô sững sờ khi đọc đến cột
kết quả xét nghiệm sử dụng ma túy. Trừ Mạch Thần, tất cả đều
là dương tính.
Giọng Bạc Cận Ngôn vang lên bên tai Giản Dao: “Từ một số
điểm đáng ngờ nhỏ nhặt, chúng ta có thể suy ra cả quá trình.
Lâm Vũ Huyên là giám đốc, vậy mà tối hôm đó cô ta cho biết cần
làm thêm nên ở cùng phòng với Thẩm Đan Vỉ. Nhiều khả năng
bọn họ cùng nhau chơi ma túy. Sau khi bày tỏ tình cảm với Vương
Uyển Vi, Mạch Thần liền rơi vào trạng thái “mệt mỏi” và đi ngủ
ngay. Điều này không hợp lý. Cậu ta nói cậu ta đi tắm, sau đó
uống cốc nước trong phòng. Liệu có phải người nào đó bỏ thuốc
ngủ vào cốc nước? Dù sao khi cả đám người cùng “cắn” thuốc
người trong sạch như Mạch Thần rất chướng mắt, tốt nhất là để
cậu ta ngủ say như chết. Bùi Trạch và Tiền Dục Văn dính đến ma
túy và sex. Có lẽ trước khi đi tìm Vương Uyển Vi, Bùi Trạch đã rất
“high” rồi.”