“Tùy cậu.”
Phó Tử Ngộ tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi: “Gọi cả Giản
Dao nữa.”
Bạc Cận Ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu. “Tùy cậu.”
Nhắc đến mới nhớ, lâu lắm Phó Tử Ngộ không gặp cô gái nhỏ,
anh cũng cảm thấy nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm
Giản Dao. Vừa đến thang máy, Phó Tử Ngộ chợt nghe thấy tiếng
bước chân đều đều quen thuộc ở sau lưng. Anh quay đầu, đúng
lúc Bạc Cận Ngôn đi đến, cùng chờ thang máy.
Phó Tử Ngộ hỏi: “Sao cậu đi theo tôi?”
“Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao?”
Trong thang máy, Phó Tử Ngộ hết nhìn con số nhấp nháy lại
quay sang nhìn Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh. Đến nhà con gái
để hít thở không khí trong lành quả là một ý tưởng hay.
Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt. Phó Tử
Ngộ bấm chuông một lần nữa nhưng vẫn không có người mở cửa.
Anh ngoảnh đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn. “Chắc công chúa không ở
nhà. Cậu gọi điện cho cô ấy đi.”
Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo trên cánh cửa,
cất giọng khinh bỉ: “Cậu không biết tự gọi sao?”
Phó Tử Ngộ quan sát vẻ mặt của bạn, đầu óc bừng tỉnh.
“Không phải hai người... đang chiến tranh lạnh đấy chứ?”