hai người ở bên nhau mới nói vô cùng nhiều, nhưng nếu là khi điều tra vụ
án hoặc xem tư liệu thì nói với cô rất ít. Tuy nhiên cô lại cảm thấy, anh như
vậy mới là Cận Ngôn tốt nhất trên đời.
"Tại sao cứ nhìn anh vậy?" Anh không hề ngẩng đầu lên, giọng nói trầm
thấp.
"Không có gì." Cô đáp.
Anh bỏ hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên thò người
qua, hôn môi cô một cái.
"Khi anh xem chi tiết vụ án, đừng dùng ánh mắt đưa tình như vậy nhìn
anh. Anh có thể cảm nhận được đấy, tinh thần anh sẽ không yên, ảnh hưởng
đến phán đoán."
Một lát sau, Giản Dao mới hiểu được hàm nghĩa "tinh thần không yên",
mặt hơi đỏ lên. Còn anh uống một hớp trà lạnh, thản nhiên cười, đi đến bên
cửa sổ, quay lưng về phía cô, tiếp tục xem hồ sơ.
Tầm chạng vạng, An Nham gửi kết quả tới. Phương Thanh và nhóm
cảnh sát xem xong, cảm giác mừng như điên, sảng khoái bùng nổ trong
lồng ngực, vừa muốn cười to lại vừa muốn mắng to.
"Lập tức xin lệnh khám xét!" Phương Thanh quát, "Đi đến nhà họ
Diêu."
Trong mấy bức ảnh An Nham gửi đến, camera trên đường chụp được rõ
ràng biển số xe của Minh Lan. Trên con đường thưa thớt người, trong cửa
kính xe lộ ra sườn mặt của cô ta, đang cười nói chuyện với Chu Phương
Lâm người bị hại thứ tư. Còn cả trên đường cô ta lái xe, camera ghi lại
được hình ảnh người bị hại thứ năm Ninh Thiến Duệ ngồi bên ghế tài xế.