họ người đến ta đi. Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu lọc xương phát hiện, sắc
mặt nặng nề: "Hai con cá tôi vừa bỏ vào đâu?"
Không ai trả lời anh. Đừng nói hai con cá, không biết cả hai đĩa cá vào
bụng ai hết rồi. Phó Tử Ngộ nhịn cười, từ từ ăn cải trắng trong nồi không ai
hỏi thăm. Giản Dao cũng cười vỗ vai Bạc Cận Ngôn: "Em gọi thêm một đĩa
nữa cho anh."
"Không." Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nói, "Một mình anh một nồi."
Bữa cơm này không biết tại sao ăn no căng cả bụng. Nồi được dọn
xuống, tất cả mọi người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Giản Dao sờ bụng, nghĩ
thầm nếu từ nay về sau đi ăn cơm với tổ đều là bầu không khí này, cô
không béo phì mới là lạ. Phó Tử Ngộ mang ấm trà đến, mọi người từ từ
uống trà, câu được câu không trò chuyện. Bạc Cận Ngôn hỏi Phương
Thanh: "Tại sao lại muốn đến Bắc Kinh?"
Phương Thanh cười đáp: "Chuyện cá nhân."
Phó Tử Ngộ nghiêm túc nói: "Nghe nói Phương Thanh là cảnh sát có
thâm niên, đến đảm nhiệm vị trí Phó tổ trưởng ở tổ mọi người, như vậy rất
tốt, thế này tổ của Bạc Cận Ngôn công năng mới đầy đủ."
Bạc Cận Ngôn mỉm cười: "Đúng vậy."
Phương Thanh như cười như không, An Nham và Giản Dao thực lòng
mỉm cười.
"Ngày mai là cuối tuần, Phương Thanh anh nghỉ ngơi một chút, sang
tuần hãy đến văn phòng." Giản Dao nói, "Ở Bắc Kinh cần giúp đỡ gì có thể
gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào."
Phương Thanh cười gật đầu: "Cám ơn."