Giản Dao nhìn sắc mặt bình tĩnh khác thường của cậu ta, lại hỏi: "Là
ảnh gì?"
Tưởng Học Nhiễm hơi miễn cưỡng nhếch môi, đáp: "Ảnh hoạt động,
phong cảnh...cũng chả dùng để làm gì."
"Vậy...có thể cung cấp cho chúng tôi những tấm ảnh lưu trong máy tính
không?"
Tưởng Học Nhiễm ngừng một chút, nói: "Hẳn là có thể."
Liếc mắt với Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa: "Để lát nữa chúng tôi tìm
xem."
Giản Dao nói: "Cám ơn." Sau đó cô bỗng nhiên hỏi: "Mấy em cũng cảm
thấy những tấm ảnh đó vô dụng sao?" Cô hỏi hai người kia.
Hứa Sênh cúi đầu, sau đó gật đầu. Mặt Tưởng Văn Hoa hơi đỏ, đáp:
"Vâng, đúng vậy."
Giản Dao quay lại trong phòng, khi đi qua Phương Thanh, anh ta đang
tựa vào cửa suy nghĩ sâu xa.
"Có phát hiện gì không?" Giản Dao hỏi.
Phương Thanh nở nụ cười, nói: "Chưa có phát hiện gì." Sau đó hạ giọng
nói: "Dựa theo lời của ba người bọn họ, chỉ có năm người họ có chìa khóa.
Tôi không phát hiện có dấu vết băng dính, vết xước, hay cơ quan gì trên
cửa sổ...Nói cách khác trừ khi mắt tôi bị mù, nếu không thì không thể có
người thứ sáu xâm nhập hoặc xây dựng mật thất tiến vào hạ độc."
Giản Dao trừng mắt nhìn, thấp giọng cảm thán: "Làm tốt lắm."
Phương Thanh liếc cô: "Sao hai vợ chồng cô đều có chung giọng điệu
như thế?"