Phó Tử Ngộ cười nói: "Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Anh đi không bao lâu thì Giản Dao vào, hỏi: "Tử Ngộ đi rồi."
"Ừ."
Giản Dao ngồi xuống, khẽ than: "Người phụ nữ kia rốt cuộc muốn làm
gì?"
Bạc Cận Ngôn cũng không đáp hỏi lại: "Hai lần cô ấy xuất hiện trước
mắt Tử Ngộ, nhưng đều không bị camera chụp lại. Em có hiểu nó có nghĩa
gì không?"
Giản Dao sững sờ. Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: "Tức là 'cô ấy' là cao
thủ phản điều tra."
Giản Dao im lặng một lúc lâu, nói: "Anh nói xem tin nhắn kia liệu có
phải là cô ấy gửi cho em không? Nhưng tại sao không gửi cho Tử Ngộ mà
là em chứ?"
"Bà Bạc." Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói, "Nhà chúng ta điều tra án
không dựa vào suy đoán."
Giản Dao lườm anh. "Phương Thanh đã tách riêng ba người bọn họ ra
rồi." Cô nói, "Hơn nữa còn đem kết quả điều tra không có khả năng người
thứ sáu xâm nhập hiện trường tiết lộ lờ mờ cho bọn họ. Hiện tại phải làm
thế nào?"
Bạc Cận Ngôn đứng lên, đáp: "Để bọn họ đợi thêm một lát."
Giản Dao nở nụ cười: "Phương Thanh cũng có ý như vậy. Hai người các
anh thật ăn ý."
"Nếu không anh có thể chọn anh ta sao?"