lấy tất cả mọi thứ trên người ra giúp đỡ những người dân chạy nạn cô gặp
được; lựa chọn làm người chết cuối cùng để cứu những người còn sống.
Phó Tử Ngộ không hề nghi ngờ người mình nhìn thấy là Hàn Vũ Mông.
Chỉ là tám năm đã trôi qua, tại sao cô rời đi rồi lại trở về? Cô vẫn là bộ
dáng nở rộ sâu trong nội tâm anh sao?
Nửa đêm, các tòa nhà thành thị yên tĩnh vắng vẻ. Khi ở một mình, sắc
mặt Phó Tử Ngộ luôn là vẻ thờ ơ, khác với bộ dáng vui vẻ khi ở bên bạn
bè. Anh ấn mật mã, mở cửa. Bật đèn, một người ngồi trước cửa sổ. Cô quay
đầu, đứng lên. Đó là ánh mắt cả đời này Phó Tử Ngộ không thể quên được.
Giọng nói của cô dịu dàng bình tĩnh như lúc mới gặp: "Tử Ngộ, em về rồi.
Không nghĩ tới mật mã mở cửa vẫn là sinh nhật của em, em trực tiếp mở
cửa vào."
Mọi thứ trong tay Phó Tử Ngộ rơi hết xuống đất. Dưới đất rõ ràng là đất
bằng, anh loạng choạng lùi mấy bước, giống như cả một đời đã qua lâu như
vậy, mới bước đến trước mặt cô.