có sao đâu chứ?Có lẽ ngay cả Kha Thiển cũng không nghĩ đến món tiền bất
ngờ kia lại đưa cậu ta vào con đường chết.
Ánh mặt trời sáng rực như thể chiếu sáng tất cả bóng tối và mờ mịt trên
thế gian này. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở một mảnh đất hoang cách khu
công nghiệp hoạt hình không xa. Cỏ dại mọc thành bụi, nước đen tràn lan,
có mùi thối gay mũi. Ánh mắt Hứa Sênh và Văn Hiểu Hoa đều vì khóc mà
đỏ bừng, dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ ra trường chưa bao lâu. Bọn họ xác
nhận hiện trường. Đó là một gốc cây đại thụ, có dấu vết bùn đất mới lấp
dưới tàng cây. Nhân viên công tác đã bắt đầu đào bới. Đám người Bạc Cận
Ngôn đứng bên ngoài. Nhưng căng thẳng nhất là Hứa Sênh và Văn Hiểu
Hoa. Bọn họ vô cùng muốn biết chẳng lẽ người từng chôn ở dưới kia thực
sự đã mất?
"Tại sao lại như vậy?" An Nham hỏi, "Tại sao Kha Thiển đối xử tốt mà
bọn họ lại khinh thường?"
"Cậu ta sống quá phục tùng." Phương Thanh nói, "Quá để ý cách nhìn
của người khác, nên bị coi thường."
Lời này rất có lý, Giản Dao và An Nham đều gật đầu. Bạc Cận Ngôn hừ
một tiếng, nói: "Là bọn họ không đủ tốt bụng, coi thường lòng tốt của
người khác. Đây không phải là lỗi của cậu ta, mà là của bọn họ." Cái "bọn
họ" này tất nhiên là chỉ những người khác trong nhóm Nguyệt Ảnh.
"Nhưng đa số mọi người đều là như thế, đúng không?" Giản Dao hỏi
lại.
"Cho dù đa số mọi người làm như vậy, cũng là sai lầm." Bạc Cận Ngôn
thản nhiên nói.
Tất cả mọi người im lặng. Một lát sau, Phương Thanh cảm thán nói:
"Không có đại ác, chỉ có tiểu ác và ngẫu thiện gặp sao hay vậy. Cái này có
lẽ là bản tính rồi."