Sắc mặt Hứa Sênh cũng trắng bệch, sau đó cắn môi, chạy đến bên hố
cẩn thận xem, môi run bần bật. Bạc Cận Ngôn lại lộ ra nụ cười vô cùng
lãnh đạm: "Oa, thú vị thật."
Giản Dao hỏi hai người bọn họ: "Hai người xác định đêm đó cậu ta thực
sự đã chết?"
"Chết rồi mà..." Văn Hiểu Hoa khóc nói, "Lúc chúng tôi đến nhà cậu ta,
cậu ta nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng, ánh mắt mở to, đã sớm không
còn thở, cơ thể cũng rất lạnh..."
Sắc mặt Hứa Sênh cũng giống như thấy quỷ, cô nàng nhìn Giản Dao:
"Chúng tôi xác định cậu ta chết rồi. Đã thành như vậy sao còn sống được."
Nếu bạn từng tận mắt chứng kiến thi thể sẽ biết lời nói khó mà diễn tả
hết được. Người chết và người sống là hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là lần
đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Người bạn chung nhóm ngày xưa bị bọn họ hợp
lực giết chết, cùng với giấc mơ của bọn họ.