Anh đi ra ngoài ban công, ngồi trong ghế mây, nhìn bầu trời đêm xa xôi,
cầm di động, lướt đến số của Bạc Cận Ngôn, lại rề rà không gọi. Một mình
anh ngồi thật lâu, ngẩng đầu, lại thấy sao trời lấp lánh. Sau đó anh nở nụ
cười, nụ cười cô độc lại dịu dàng. Anh bỏ điện thoại xuống. Anh quyết định
tin tưởng, tiếp tục chờ đợi.