Phương Thanh: "Tại sao lại cho Kha Thiển số tiền kia? Số tiền đó cũng
không hề nhỏ."
"Kinh tế gia đình cha mẹ nuôi của tôi tương đối khá giả. Bọn họ cũng
đồng ý cho Kha Thiển số tiền này." Kha Ái đáp, "Tôi muốn...giúp đỡ nó
thực hiện ước mơ, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới..."
"Buổi tối ngày 17 từ 12 giờ đến 2 giờ, ngày 20 từ 1 giờ đến 3 giờ, cô ở
đâu, làm gì?"
Kha Ái ngẩng đầu: "Muộn thế à...chắc chắn tôi đang ngủ rồi. Các anh
hỏi chuyện này để làm gì?"
Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp: "Tối ngày 17 hai kẻ đồng lõa giết hại
Kha Thiển bị dùng thuốc độc sát hại. Tối ngày 20 một kẻ chủ mưu khác bị
giết ở nhà. Nếu chúng tôi không ngăn cản, hung thủ sẽ tiếp tục giết người."
Kha Ái giật mình.
Sự thay đổi trên vẻ mặt cô ta vô cùng rõ ràng. Ban đầu là khiếp sợ, sau
đó là nghi ngờ, suy tư, giật mình, cười khổ, thê lương.
"Là nó sao?" Cô ta kinh ngạc nói, "Cho nên nó mới nói làm chuyện
không nên làm, làm cho kẻ độc ác phải trả giá tất cả...Không ở nơi tôi nhìn
thấy..." Cô ta lại dùng hai tay che mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nước mắt đau thương, áp lực. Cho dù chỉ cần liếc qua một cái bạn cũng
có thể cảm nhận được.
Bạc Cận Ngôn lấy khăn giấy ra đưa cho cô ta. "Đừng khóc, chúng tôi
cũng rất đau lòng, tiếc nuối cho chuyện cậu ta gặp phải."
Kha Ái ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh: "Cám ơn anh."