Cận Ngôn, nhưng Bạc Cận Ngôn kiên trì ép anh ta "phải nói ra toàn bộ quá
trình bắt anh ta", hơn nữa còn đứng ở ngay bên cạnh nhìn chằm chằm anh
ta. Phương Thanh không còn cách nào khác đành phải kể ngọn ngành mọi
chuyện. Anh ta cũng hơi đau đầu, rõ ràng anh ta dựa theo chỉ thị của Cục
trưởng tiếp đãi vị chuyên gia bất thình lình xuất hiện này, tại sao giờ lại trở
thành chuyên gia hòa giải chuyện vợ chồng thế này?
Người phụ nữ nghe xong lời anh ta nói, quả nhiên giật mình, cũng rất lo
lắng: "Hiện tại anh ấy đang ở cục cảnh sát các anh sao? Tôi lập tức tới
ngay."
Phương Thanh vội nói: "Vâng."
Cúp máy, đã thấy Bạc Cận Ngôn ung dung ngồi xuống, chân vắt chéo,
trên mặt lộ ý cười thản nhiên. Phương Thanh khoanh tay nhìn anh ta.
Không phải là chuyên gia danh tiếng lừng lẫy, am hiểu tâm lý tội phạm
tàn nhẫn sao? Tuy rằng khuôn mặt chín chắn, nhưng tại sao hỉ nộ ái ố lại
hiện lên hết trên mặt? Hiện tại riêng anh ta cũng có thể nhìn ra Bạc Cận
Ngôn thực sự vui vẻ.
Đúng lúc này Phương Thanh chú ý tới tài liệu điều tra vụ án Bạc Cận
Ngôn lật xem trong tay. Tại sao Bạc Cận Ngôn lại điều tra vụ án này, vừa
rồi lúc trò chuyện cũng đã giải thích rõ ràng qua dăm ba câu. Bởi vì anh ta
cũng ở tại khách sạn nhà họ Diêu, hơn nữa cũng nhìn thấy xác chết ở trên
phố. "Bởi vì gần đây hơi nhàm chán", cho nên bắt đầu điều tra vụ án này.
Còn việc tìm được trường tiểu học kia cũng là dựa vào quá trình suy luận
giống Phương Thanh. Mặc dù hơi mất hứng vì Bạc Cận Ngôn lật xem tài
liệu của mình, nhưng câu nói tiếp theo của anh ta khiến Phương Thanh lắp
bắp kinh hãi.
Bạc Cận Ngôn liếc qua câu cuối cùng tổng kết hội nghị trong biên bản
ghi chép: "...Các anh cho rằng, 'trước mắt không có đầu mối có giá trị rõ