Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, đáp: "Liên quan đến anh chứ. Bởi vì
không có anh ở bên đắp chăn cho em." Lời này của anh tương đối đa cảm,
An Nham và Phương Thanh không hiểu sao lại muốn cười.
Giản Dao cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Em đã không
cần có người đắp chăn cho rồi."
Lúc này Phương Thanh nói xen vào: "Tôi có thể làm chứng chuyện này.
Mỗi ngày Giản Dao đi sớm về khuya rèn luyện, chạy bộ, đấu vật, bắn
súng...Hiện tại cô ấy là nữ cảnh sát trâu nhất trong cục, một mình có thể
đánh được ba người đàn ông khỏe mạnh. Chút bệnh cảm vặt căn bản không
tới gần được cô ấy."
An Nham cũng hơi bất ngờ: "Lợi hại thế sao?"
Phương Thanh: "...Hiện tại cô ấy quả thực có thể đánh được hai người
các cậu."
An Nham: "Thật sao? Chị dâu, trở về phải thử cho bọn em xem đấy."
Giản Dao mỉm cười: "Ừ."
Bạc Cận Ngôn mở miệng: "Anh cũng muốn thử."
Giản Dao không để ý đến anh.