Phương Thanh ra lệnh cho cấp dưới gọi những người này tới cục hỏi, để
tránh bứt dây động rừng, không nói rõ, tìm cơ hội lấy dấu vân tay, sau đó
đối chiếu.
Từ lúc mặt trời mọc cho đến nhá nhem tối đã tiến hành được hai phần
ba, nhưng không có người nào phù hợp.
Chập tối, Phương Thanh họp với một đám cảnh sát. Mọi người đều phì
phèo khói thuốc, rõ ràng vô cùng mệt mỏi, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại có
sự phấn khởi khác thường.
"Tiến hành so sánh vân tay thế nào rồi?" Phương Thanh hỏi.
Một nhân viên điều tra lắc đầu: "Cũng sắp xong rồi, không tìm thấy
người phù hợp."
"Bên phía Bạc Cận Ngôn có động tĩnh gì không?" Phương Thanh hỏi
tiếp.
Mọi người đều im lặng, một nhân viên điều tra đáp: "Trước đó Giản
Dao có gọi điện đến, muốn có tài liệu về cả gia đình nhà họ Diêu."
Phương Thanh: "Khách sạn nhà họ Diêu?"
Nhân viên điều tra gật đầu: "Ngoài ông chủ Diêu Viễn Qua ra, trong nhà
toàn là phụ nữ. Vợ ông ta, em vợ, em họ, còn có hai người quản lý nhà
hàng."
Phương Thanh nghe vậy rơi vào trầm tư.
Một cảnh sát già bên cạnh cười nhạo một tiếng: "Trước kia khi tôi quản
lý tài liệu, về nhà họ Diêu này, thực ra cũng có một số tin đồn...."
Mấy cảnh sát đều lộ ra nụ cười khinh thường, hiển nhiên họ đều đã nghe
qua tin đồn kia.