"!" (Các người vĩnh viễn không bắt được tôi!)
"." (Sẽ còn tiếp nữa.)
Chữ tiếng Anh viết ngang ngược, màu sơn đỏ chảy dọc theo đầu bút
lông, có vẻ vô cùng dữ tợn. Còn thi thể trên mặt đất không khác gì với
Nhiếp Thập Quân. Người đàn ông lang thang gầy yếu cao 1m6, trên cổ có
vết tím bầm, hai tay bị trói bằng dây thừng để lên đỉnh đầu, mắt cá chân
cũng thế. Mặt đất bên dưới được dọn sạch sẽ, vẽ một con bướm đen cánh
đỏ, là bướm phượng đuôi dài.
Giản Dao và Phương Thanh gia nhập nhóm điều tra hiện trường, còn
Bạc Cận Ngôn im lặng đứng trong góc phòng. Trong nháy mắt, Giản Dao
ngẩng đầu, nhìn thấy anh trong lòng sợ run. Sau đó cô đi tới bên cạnh anh,
thấp giọng nói: "Người chết nằm cách anh 1m5 tính từ hai bên, nằm ở bên
trái..."
Bạc Cận Ngôn nói: "Tốt lắm."
"Bức vẽ con bướm lần này tinh tế hơn. Lần trước còn hơi thô và có tì
vết, lần này chỉnh tề như in lên."
"Cuối cùng hắn đã hưởng thụ quá trình này." Bạc Cận Ngôn nói, "Chữ
viết trên tường..."
"Viết rất ngoáy." Giản Dao đáp, cô xúc động kéo anh đến bên cạnh
tường, sau đó nắm tay anh, đeo găng tay sờ vào chữ viết. Dọc theo đầu bút
lông, chuyển động từng chút một. Quá trình này vô cùng yên tĩnh, có ánh
trăng chiếu từ cửa sổ vào, còn anh cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi thơm từ
tóc cô. Sờ xong chữ, Giản Dao quay đầu nhìn anh: "Đã rõ chưa?"
Anh đáp: "Rõ rồi."
Giản Dao nở nụ cười một chút, lại hỏi: "Còn muốn nhìn gì nữa không?"