Nhóm cảnh sát đã nhanh chóng lục soát một vòng, nhưng không phát
hiện được gì. Phương Thanh cười lạnh hỏi: "Chìa khóa xe đâu? Chiếc
Toyota màu đen, biển số xe Tuân A67GT3!"
Thạch Bằng bị đặt lên cửa, mắt trợn to, trì hoãn một lúc mới đáp: "Chìa
khóa xe không có ở chỗ tôi. Mấy ngày nay tôi ở trong nhà máy, chìa khóa
xe ở chỗ bạn, nhờ cậu ấy mang đến cửa hàng 4S bảo dưỡng."
Phương Thanh và mấy cảnh sát khác đều sửng sốt. Trong thời gian bọn
họ giao chiến ngắn ngủi, Bạc Cận Ngôn cũng để cho An Nham dẫn mình
nhanh chóng dạo quanh căn hộ một vòng, hơn nữa thấp giọng nói cho anh
mọi đặc điểm. "Trong phòng rất lộn xộn, để một ít mì ăn liền và hộp thức
ăn nhanh. Không có sách, chỉ có một ít tạp chí ô tô...Quần áo phần lớn là áo
phông quần bò, đồ dùng trong nhà là gỗ lim màu đỏ, cạnh bàn đã bị mẻ mà
chưa sửa..."
Bạc Cận Ngôn xoay người ra khỏi phòng, vội vàng hỏi: "Bạn anh cũng
ở tiểu khu này?"
Đám cảnh sát không hiểu gì, Thạch Bằng nhìn bộ dáng của Bạc Cận
Ngôn, cũng sửng sốt, đáp: "...Vâng!"
Bạc Cận Ngôn nói vô cùng nhanh: "Chiều cao 175 cm? Bằng nghiên
cứu sinh? Đi chiếc xe còn tốt hơn anh?"
"...Phải chính là người đó...Sao anh biết?"
"Hắn cũng là người bạn vô cùng thân với Phùng Duyệt Hề?"
"...Phải, ba chúng tôi cùng nhau trưởng thành."
Vẻ mặt người cảnh sát bên cạnh khẽ biến đổi, nói khẽ với Phương
Thanh: "Đúng rồi, tôi đã nhớ ra, có hai người đàn ông trong chiếc xe đến
đón Phùng Duyệt Hề ngày hôm đó."