nhiệm chúng tôi phải làm mà." Sau đó sờ mu bàn tay Phùng Duyệt Hề:
"Cũng không biết đi pha chén trà cho cảnh sát, mau đi."
Phùng Duyệt Hề lập tức tránh vào nhà bếp, chỉ còn hai người bọn họ
ngồi ở phòng khách. Giản Dao ôn hòa hỏi: "Lái xe tới đây?"
Trần Cẩn không dự đoán được cô lại hỏi điều này, hơi ngớ ra một chút
mới đáp: "Không cần lái xe, tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh."
Giản Dao mỉm cười. Phùng Duyệt Hề bưng hai chén trà ra, Trần Cẩn
cầm lấy một chén, cúi đầu thổi, nhấp một ngụm, để lên bàn hỏi: "Chuyện
cô muốn hỏi Duyệt Hề đã rõ ràng rồi chứ?"
Phùng Duyệt Hề ngồi bên cạnh gã, sắc mặt đỏ lên. Vẻ mặt Giản Dao
không thay đổi: "Hỏi rõ rồi."
Ba người đều im lặng một lát. Nắng chiều vàng óng xuyên qua cửa sổ
chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Trần Cẩn suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra
tôi cũng có manh mối muốn báo cáo cho các cô, nhưng...vẫn không hạ
được quyết tâm." Vẻ mặt Phùng Duyệt Hề hoảng hốt.
Giản Dao nhìn theo gã: "Manh mối gì?"
Trần Cẩn liếc Phùng Duyệt Hề: "Duyệt Hề, em tránh vào trong một
chút, vào bếp nấu nướng đi."
Hắn nói đoạn cuối hơi chậm, Phùng Duyệt Hề hơi hoảng, đứng lên:
"Vâng."
Trần Cẩn tháo cà vạt để xuống sô pha, hai tay đan vào nhau, dường như
vẫn đang hơi đấu tranh: "Tôi nghi ngờ một người là hung thủ giết chết
Nhiếp Thập Quân."
"Ai?"