"Cô ta thường xuyên nhận quà của Nhiếp Thập Quân?"Thạch Bằng im
lặng một chút, gật đầu đáp: "Đúng thế, thỉnh thoảng còn lấy ra xem trước
mặt chúng tôi nữa, chúng tôi còn hỏi ai tặng nhẫn, túi..." Là từ lúc đó đột
nhiên cảm thấy phần tình yêu này hơi nông cạn."Cảm thấy cô ấy làm không
đúng, cũng đã từng nói với cô ấy mấy lần, nhưng cô ấy làm như không để
tâm." Thạch Bằng nói, "Thực ra tôi thích cô ấy nhiều năm như vậy. Cô ấy
là nữ thần của rất nhiều người thời niên thiếu, nhưng tình cảm của tôi cũng
dần phai nhạt. Loại chuyện tình cảm này cũng tùy duyên vậy. Nhưng tôi
thực sự không hiểu được, sao bọn họ có thể vì chuyện này mà giết người,
còn giết người vô tội để che giấu chân tướng! Đó là phạm tội giết người
đấy! Tôi cảm thấy mình rốt cuộc không còn hiểu bọn họ nữa, rốt cuộc thế
này là sao?"
Phương Thanh hỏi: "Trần Cẩn nói thời niên thiếu mấy người thường lên
núi ở quê nhà, thường xuyên nhìn thấy con bướm. Cũng là từ lúc đó bắt đầu
say mê con bướm. Theo tôi quan sát là như vậy sao?" Câu này là Giản Dao
hỏi.
Đưa ảnh chụp hiện trường tội phạm cho Thạch Bằng. Những tấm ảnh
này chưa bao giờ công bố ra bên ngoài, ánh mắt Thạch Bằng trừng lớn,
nhìn thi thể lạnh như băng nằm giữa hình vẽ con bướm, anh ta cảm thấy
dựng hết tóc gáy.
"Hình như...là vậy chăng." Anh ta thì thào đáp.
Văn phòng buổi chiều yên tĩnh. An Nham mang máy pha cà phê từ biệt
thự đến, càu nhàu mấy tiếng, trong phòng mùi thơm ngào ngạt. Bạc Cận
Ngôn ngồi ngay ngắn, máy đọc trong tay đọc lại lời khai của Trần Cẩn và
Thạch Bằng ngày hôm nay. Đợi máy đọc xong, anh bỏ xuống, có chút cảm
thán, lại có chút hưng phấn, nói: "Hiện tượng này thú vị thật, hoàn toàn
chứng thực kết luận tâm lý học tội phạm về giáo dục trẻ em."