Cùng lúc đó, Phương Thanh đang đứng dưới gốc cây đại thụ, đôi mắt
sắc bén nhìn chằm chằm thi thể trên cây. Trời đã tối, nhưng tất cả dấu vết
vẫn khắc sâu vào mắt các cảnh sát.
"Chỗ này có phát hiện." Anh ta cất cao giọng.
Bọn Bạc Cận Ngôn đi qua.
"Đây là..." An Nham do dự.
"J..." Giản Dao lôi kéo tay Bạc Cận Ngôn, khẽ chạm vào nét vẽ trên vỏ
cây, anh lên tiếng, "Là chữ cái J?"
Giản Dao sửng sốt.
Ngay trên cái cây Phùng Duyệt Hề bị "đóng đinh" dùng máu tạo ra hình
vẽ này, quan sát cẩn thận, quả nhiên giống chữ cái J.
"Đây là ý gì?" Tất cả mọi người nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.
Chỉ dựa vào một chữ cái này chắc chắn không giải thích được. Bạc Cận
Ngôn cười lạnh, nói: "Biết tại sao hắn muốn lưu lại dấu hiệu này không?
Bởi vì hắn không khống chế được. Hắn vốn gây án vì bản thân mình, nếu
lúc này đã mất kiểm soát, vậy thì không còn ý nghĩa gì."
Phương Thanh hơi do dự: "Có thể là cố ý lưu lại manh mối này khiến
chúng ta đi sai phương hướng không?"
Bạc Cận Ngôn đáp: "Người như Trần Cẩn có lẽ sẽ làm vậy. Đạt tới trình
độ, liều lĩnh lão luyện như hắn, căn bản khinh thườnglàm như vậy. Anh cho
là hắn sẽ quan tâm chúng ta nhìn hắn như thế nào sao?"
An Nham đột nhiên lên tiếng: "Trong vụ án sinh đôi báo thù ở khu công
nghiệp hoạt hình, Kha Thiển cũng bị đóng đinh. Có liên quan đến vụ này
không?"