Còn Bạc Cận Ngôn trực tiếp chỉ định mục tiêu đầu tiên cho tổ ở thành
phố Tuân, vụ án 20 năm trước của Giản Dực.
Anh không làm việc vô dụng. Anh chỉ đi đường tắt mà thôi.
Điều này chứng tỏ gì ư? Chứng tỏ trong lòng anh đã sớm xác định sát
thủ hồ điệp có liên quan bí ẩn với vụ án của Giản Dực.
Gió thu thổi, bức tường bên ngoài nhà tù cao mà kéo dài, Phương Thanh
và An Nham cầm một tập hồ sơ đi ra, nhìn bọn họ, Phương Thanh nói
ngay: "Vụ án năm đó điều tra ra được hung thủ có tổng cộng 8 người. Ba
thủ phạm chính trong đó đã bị phán tử hình, 1 kẻ chung thân, 4 kẻ giam có
thời hạn. Trong đó lại có 2 kẻ mất trong lúc ở tù, 3 kẻ ra tù, 2 trong số đó
đã mất 10 năm trước, chỉ có một người còn sống tên Từ Hồ Cường."
Trong một gara rất bình thường, bốn năm công nhân đi lại. Từ Hồ
Cường tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, cơ thể cúi gằm, vẫn còn đang
rửa xe giống như những người trẻ tuổi, có thể thấy được cuộc sống gian
nan thế nào. Giản Dao đứng từ xa nhìn một trong những sát thủ năm xưa,
trong lòng không nói nên lời.
"Em sẽ tha thứ cho ông ta sao?" Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên thấp giọng
hỏi.
"Có thể bỏ xuống, nhưng không thể tha thứ." Giản Dao đáp.
Khi bị đưa đến trước mặt cảnh sát, Từ Hồ Cường rõ ràng nơm nớp lo
sợ: "Tôi không phạm tội, tại sao lại bắt tôi?"
Phương Thanh lạnh lùng nói: "Thành thật một chút, tìm ông hỏi chút
chuyện. Chuyện vô cùng quan trọng, không chịu thì theo chúng tôi quay về
cục."