Lạc Lang mỉm cười. Giản Dao liếc Lạc Lang, Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh
cô thản nhiên nói: "Sự thật đúng là như thế."
Lạc Lang hỏi: "Chẳng phải thành phố Đồng cũng là quê của anh Bạc
sao?"
Bạc Cận Ngôn lại đáp: "Đúng vậy, nhưng tôi không có cảm giác quá
nhiều với quê nhà."
Lạc Lang nói: "Tôi cũng vậy."
Lúc này Bạc Cận Ngôn như dùng mắt "liếc" Lạc Lang, anh mỉm cười
nói: "Thú vị. Một năm nay anh Lạc thường xuyên ở bên cạnh bọn Giản Dao
đúng không?"
Anh hỏi rất ôn hòa, Lạc Lang cũng đáp: "Đúng vậy. Vốn chỉ là tình
nghĩa đồng hương, sau khi xảy ra chuyện năm ngoái, tôi chỉ muốn dùng
một phần sức lực nhỏ bé chăm sóc cô em gái này. Phương Thanh cũng vậy,
bị người yêu đá...Hẳn là mọi người cũng biết chuyện này rồi, tính cách của
cậu ta cũng hợp với tôi. Một năm nay tôi thật may mắn khi được kết bạn
với hai người họ."
Giản Dao nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, chất lỏng trong chén màu
xanh, yên bình. Sau khi Lạc Lang nói xong, Bạc Cận Ngôn cầm chén trà
trên bàn, giơ lên: "Anh Lạc, lấy trà thay rượu, tôi cám ơn một năm nay anh
đã chăm sóc Giản Dao."
Lạc Lang mỉm cười, nói: "Có gì đâu." Uống một hơi cạn sạch.
Bọn họ nói chuyện ở bên trong, lúc này Phương Thanh đang đứng dưới
ánh đèn ngoài cửa, cả người như cứng lại. Anh ta nhận được điện thoại do
trợ lý của Kim Hiểu Triết gọi tới. Chuyện của hai người bọn họ chỉ có
người thân cận nhất bên cô ấy biết được. Trong điện thoại giọng cô trợ lý
nghẹn ngào: "Cảnh sát Phương, chị Kim bây giờ còn đang nằm trong phòng