mắng thô tục...Không thể phân tâm còn phải nghĩ nữa. Chia tay chỉ là cọng
lông!
Phương Thanh thu tâm lại, nhảy xuống thang, nhường lại hiện trường
cho đám nhân viên giám định.
Một đồng chí hỏi: "Lão Phương, anh đi đâu thế?"
Phương Thanh cười, cầm điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng: "Đi đâu ư? Đi
bắt hung thủ thực sự!"
Khi Kim Hiểu Triết tỉnh lại, phát hiện trời bên ngoài tối tăm mờ mịt.
Thành phố Bắc Kinh này luôn nhiều sương mù, khi bạn không thấy rõ kiến
trúc bên ngoài sẽ cho rằng mình sống trong sa mạc.
Có người gõ cửa, là y tá và người đại diện. Y tá thay chai truyền dịch
cho cô, vẻ mặt người đại diện mệt mỏi, cũng ân cần ngồi xuống bên
giường.
"Tiểu Tịch bị bắt rồi. Tìm được thuốc độc trong nhà cô ấy." Người đại
diện nói. Tiểu Tịch là trợ lý riêng của Kim Hiểu Triết.
Kim Hiểu Triết vô cùng chấn động: "Sao Tiểu Tịch có thể là hung thủ
chứ?"
Vẻ mặt người đại diện bất đắc dĩ: "Tôi cũng không tin, nhưng chứng cứ
vô cùng xác thực, có lẽ là biết người, biết mặt mà không biết lòng...Cô đã
ổn hơn chút nào chưa?"
Kim Hiểu Triết khó chịu, thậm chí còn có cảm giác nôn mửa choáng
váng, nhưng cô cũng không quen để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt
người khác, cho dù là người đại diện. Cô gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi. Tôi
hơi khát."